Thông tin thêm
Khoảng tháng 5 năm 1945, bà cụ Lâm ở thôn Giáo Hạ, xã Ngọc Tảo, huyện Phúc Thọ, Hà Tây cũ đi chợ Săn (thuộc huyện Thạch Thất, Hà Tây cũ) qua cánh đồng thôn Yên Dương, xã Ngọc Tảo huyện Phúc Thọ về đến Cầu Hoành tức là (căn nhà tạm 03 gian lợp ngói mũi ở giữa cánh đồng Ngọc Tảo đi Thạch Thất, để nông dân nghỉ tránh mưa, nắng ở cánh đồng lúa) thuộc phố (Bún Hạ) thì gặp 03 bố con (ông bố và 02 cô con gái) rất đói khát, bà cụ Lâm hỏi “Mày cho chị em nhé ?” ông bố nói “vâng” ông đi dạy học tức là “thầy Đồ”. Năm đó mẹ tôi khoảng 2-3 tuổi còn nhớ tên là Miên hay Niên, và chị gái là Dạm. Mẹ tôi kể: hay tới chỗ ông ngoại dạy học và thường bị ông đuổi về. Chị Dạm dẫn mẹ tôi ra đồng bắt ốc luộc cho em ăn.
Mẹ tôi về làm con nuôi nhà cụ Lâm, đã biết quyét nhà và chăn trâu.
Khoảng năm 1960-1965 nghe có người ở phố Hoành tức là (Bún hạ) nói chị Dạm về phố Hoành tìm mẹ tôi: Tức là sau 15- 20 năm sau, chị tìm mãi rồi có bà cụ nói “để tao tìm đã”. Sau đó chị về tìm lần thứ 2 thì bà cụ ấy không tìm được và nói “Nó chết rồi” thế là chị không về nữa. Chị có để lại địa chỉ nhưng bà cụ ấy đã bỏ mất và chỉ nhớ về chị là “Nó ở phố Hàng…… Hà Nội; nó đẹp và giàu lắm……” Năm nay, bác khoảng 73-75 tuổi.
Mẹ tôi lấy bố tôi ở cùng thôn và sinh được 6 anh em, Tôi là con trai trưởng. tên Đỗ Văn Hải
Năm nay mẹ tôi khoảng 70-72 tuổi, hiện sống với tôi là con trai trưởng ở Khu Faro, Trương Văn Hoàn, KP Chi Lăng, phường 9, TP Đà Lạt.