Thông tin thêm
Bố mẹ tôi sinh được bốn người con. Con cả là tôi:Nguyễn Văn Dương, em thứ hai là:Nguyễn Văn Đông,em thứ ba là: Nguyễn Thị Sót, em thứ tư là:Nguyễn Thị Mót.
Năm 1943,do đất nước loạn lạc, bố mẹ tôi nghèo quá không nuôi nổi bốn anh em. Do đó bố mẹ tôi có mang em thứ ba là Nguyễn Thị Sót cho một người phụ nữ người Sài Gòn, chồng người Pháp đóng quan mật ở Bãi Cháy-Hồng Gai-Quảng Yên(nay là Quảng Ninh). Vì lâu ngày quá nên tôi cũng không nhớ nổi tên của ông bà nhận nuôi em tôi.
Năm ấy, gia đình tôi sống ở núi Ba Đèo, thuộc thị xã Hồng Gai-Quảng Yên(nay là Quảng Ninh). Nhà tôi có ba gian nhà lá, trước cửa nhà có một cây hoa đại to. Sau khi em Sót tôi ở với ba mẹ nuôi được sáu tháng thì bị bệnh ghẻ lở do không hợp nước. Người Tây thấy thế cho là mất vệ sinh nên đã mang em tôi trả cho bố mẹ tôi và có nói là bao giờ khỏi bệnh thì lại đón về.
Thời gian đó, mẹ tôi chữa trị cho em tôi. Có một lần, mẹ tôi tắm cho em tôi, kỳ mạnh tay, em tôi đau quá,không chịu được liền òa khóc và nói:"U trả tôi về với má tôi. Tôi không ở với u nữa".Em tôi khóc quá nhiều, mẹ tôi tức quá đánh em.
Năm đó, em tôi mới lên bảy tuổi. Khi em tôi khỏi bệnh, mẹ tôi lại đưa em tôi sang Bãi Cháy cho người phụ nữ đó nuôi em tôi.
Đến năm 1944, Nhật đảo chính Pháp, chồng bà mẹ nuôi em tôi bị Nhật bắn chết, bà ấy đưa em tôi về Sài Gòn ở với ba mẹ bà ấy. Được ít ngày bà ấy cũng sang nhà tôi báo tin cho bố mẹ tôi biết chuyện đưa em tôi vào Nam.
Từ đó đến nay,tôi không biết em gái tôi còn sống hay đã mất mà không có tin tức gì hết. Nếu còn ở trong nước thì chắc chắn em gái tôi đã tìm chúng tôi. Vì vậy tôi thiết nghĩ em gái tôi đã sang Pháp theo mẹ nuôi.