Thông tin thêm
Chị tôi tên là : Nguyễn Thị Dặn .Sinh năm 1942
Anh rễ tôi tên là: Phan Phúc Lân .Không rõ tuổi.
Trước ngày 30 / 04 / 1975 ở tại hòm thư KCB 3375 Phan Rang (Ngân Tín Phan Rang).
Ba tôi tên là: Nguyễn Văn Luân (đã mất). Vì hoàn cảnh gia đình và duyên số nên ba tôi có 1 vợ cả và 3 người vợ kế phụ kế mẫu:
1. Mẹ thứ nhất là: Hồ Thị Tuyến
Có 2 người con: Nguyễn Văn Thuận
Nguyễn Thị Tuyền
Sau đó mẹ tôi và 2 người con qua đời. Ba tôi tiếp tục đi thêm bước nữa.
2. Mẹ thứ hai là: Lê Thị Sừng
Có hai người con: Nguyễn Thị Thảo
Nguyễn Thơ
Sau đó mẹ tôi và chị tôi qua đời chỉ còn lại người anh trai (Nguyễn Thơ)
Anh tôi lấy vợ trùng tên với nhạc gia nên gọi là Quận, theo giấy tờ vẫn là Nguyễn Thơ, nhưng tên thường gọi là Nguyễn Quận. Hiện đang sống tại Thôn Mai Đàn, Hải Lâm, Hải Lăng, Quảng Trị.
3. Cảnh gà trống nuôi con khốn khổ, ba tôi tiếp tục lấy một người vợ kế tên là: Nguyễn Thị Thước
Sinh được hai người con: Nguyễn Hạc
Nguyễn Thị Dặn
Rồi mẹ tôi cùng chị Hạc ra đi, chỉ còn lại chị Nguyuễn Thị Dặn (người đang thất lạc tôi cần tìm )
4. Lần cuối cùng ba tôi quyết định đi them bước nửa là mẹ tôi: Cáp Thị Vội
Sinh được ba người con: Nguyễn Thị Dũng
Nguyễn Thị Dĩnh
Nguyễn Tuấn Dinh
Khi mẹ thứ 4 sinh thêm mấy em nữa, gia đình kinh tế khó khăn nên chị tôi đi ở làm phụ việc chăm sóc em cho một người giàu có ở tỉnh Quảng Trị. Sau đó gia dình đó chuyển vào Nam sinh sống, chị tôi đi theo làm công cho họ. Lớn lên chị tôi lập gia đình, anh rể tôi là : Phan Phúc Lân. Mọi thư từ giữa chị tôi và gia đình đều qua địa chỉ quân sự của anh tôi, rồi anh tôi chuyển về cho gia đình tôi.
Mổi lần anh tôi gửi thư, hoặc ba mẹ tôi gửi đều ghi địa chỉ:
Phan Phúc Lân. KCB 3375 Phan Rang (Ngân Tín Phan Rang).
Và chị tôi gửi về cho gia đình theo địa chỉ của anh tôi là Nguyễn Thơ.
Nhớ lại sau khi lập gia đình và có con rồi, chị có về quê thăm 1 lần, lúc đó tôi mới 6 tuổi (1966). Chị về quê dẫn ba tôi và tôi đi Quảng Trị (tức là chợ Tỉnh) để mua quần áo, giày dép cho ba và tôi. Chỉ 1 lần duy nhất đó thôi.
Đến năm 1972 chiến tranh xãy ra ở Quảng Trị, chị tôi viết thư về bảo ba mẹ và các em vào Phan Rang sinh sống, khi nào yên ổn thì trở về. Nghỉ tuổi già sức yếu nên ba mẹ và chị em tôi tạm cư tại Thừa Thiên Huế. Không may đến năm 1973 ba tôi tuổi cao sức yếu và qua đời tại Huế.
Khi ba tôi mất có điện thoại vào Phan Rang báo tin nhưng lúc đó chi tôi mới sinh, cháu còn nhỏ quá không đi máy bay về được nên chị trả lời rằng: “ thôi con ở trong này chịu tang ba cũng được, bao giờ các cháu lớn thêm chút nửa con sẽ về thăm mẹ và các em.”.
Không ngờ đến ngày 30 / 04 / 1975. Anh tôi là Nguyễn Thơ đã thôi đi lính, không còn địa chỉ để liên lạc, và địa chỉ của anh rể tôi : Phan Phúc Lân KCB 3375 cũng không còn nửa, nên đã thất lạc từ đó.