Thông tin thêm
*Chuyện là thế này:
Người ta kể rằng trước thời chống thực dân Pháp, ở Việt Nam có phong trào “ Đi tân thế giới” ( đi các nước khác để làm ăn). Mẹ tôi là bà Trần Thị Ren (ở Quảng Trạch - Quảng Bình) đi qua Thái Lan. Khi đi, bà có để lại ở quê nhà một đứa con gái (tên gì, tôi không biết rõ).
Qua Thái Lan, bà Ren gặp ông Qụy một người làm nghề thầu xây dựng. Sau đó, bà làm vợ lẽ ông ấy. Bà có đứa con gái thứ hai tên là Lai. Lúc này, bà ở chung với nhà ông bà Qụy tại Đon Khưởng - Ăm Phơ Xa Vàng. Ông bà Quỵ có 3 cô con gái tên là Lào, Cào, Tào. Trong số 3 người con của ông bà Qụy có một người trạc tuổi với tôi, đó là chị Tào.
Trước khi tôi ra đời, ông Qụy đã bỏ nhà đi lấy vợ khác. Bà Ren sinh ra tôi, chỉ sau một thời gian ngắn, bà chết. Chị Lai đi làm thuê, một thời gian sau, chị lấy chồng, hồi đó tôi còn rất nhỏ nên được bà mẹ cả nuôi. Năm tôi được khoảng 2- 3 tuổi, mẹ cả cho tôi làm con nuôi ông bà (Trần Văn Em và Võ Thị Ba). Nhà bố mẹ nuôi tôi ở không cách xa nhà mẹ cả tại Đon Khưởng - Ăm Phơ Xa vàng.
Tôi còn nhớ, năm 1960, ở Đon Khưởng có 1 vụ cháy lớn, cháy thiêu rụi cả phố. Vào thời gian đó, bà Qụy (mẹ cả) lấy chồng khác là ông Hinh móm. Ông bà sinh được 2 người con (1 con trai tên là Đức, 1 con gái tên là Liên). Lúc này, chị Lào đã lấy chồng, có 2 người con. Chị Cào ở với ông Qụy, còn chị Tào thì ở với ông Hinh, bà Qụy.
Về phía chị Lai (cùng mẹ đẻ), tôi chỉ biết rằng chồng của chị Lai tên là Khẩn (hay đi buôn ở Cung Thệp). Anh chị có một cháu trai tên là Quản. Nhà của anh chị ở tại Ăm Phơ Phăn Ta Na - Sakôn - Thái Lan. Năm 1962, khi tôi về nước, chị Lai và cháu Quản có tiễn đưa tôi lên tận UĐon. Lúc này chị đang mang thai cháu thứ hai.
Năm 1962, tôi cùng bố mẹ nuôi được hồi hương về nước, trên chuyến tàu thuỷ thứ 47. Chúng tôi cập bến Hải Phòng, được Ban đón tiếp Việt Kiều phân về ở tại xã Đại Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh. Sau thời gian đó, phần do chiến tranh ác liệt, phần do điều kiện hoàn cảnh nên tôi mất hết thông tin liên lạc về người thân. Mọi địa chỉ, thư từ, hình ảnh về gốc gác gia đình, tôi không thể giữ lại được gì ngoài ký ức về một tuổi thơ cay đắng, gặp nhiều điều bất hạnh của mình.
Điều mà tôi còn day dứt, trăn trở đến tận bây giờ đó là ngoài việc chưa tìm lại được người thân yêu ruột thịt của mình, tôi cũng chưa thể tìm được phần mộ của người mẹ đẻ. Tôi chỉ nhớ bia mộ của mẹ là: “Trần Thị Ren quê Quảng Trạch, Quảng Bình”.
Ngôi mộ này được chôn cạnh hàng rào của một ngôi chùa lớn ở Trung tâm của 3 bản: Bản Nhẹ - Bản Nôm - Bản Na. Nó được xây dựng đơn giản và theo cấu trúc của người Việt. Xung quanh khu vực này có rất nhiều mộ của người Việt Kiều.