Năm 1967, có một cô gái Việt Nam gặp một chàng trai Ðài Loan tại Hồng Kong. Họ yêu nhau và khi cô gái đang mang thai thì nhận được tin mẹ mình (đang sống ở miền Bắc Việt Nam) lâm bệnh nặng. Cô gái vội vàng về nước và từ đó họ bặt tin nhau.
Năm 1968, cô gái sinh được một đứa con gái, đặt tên là Trần Thị Khâm. Do bệnh nặng, hai tháng sau cô gái mất. Trước khi mất, cô giao lại cho chị gái đứa con gái hai tháng tuổi và tấm ảnh của một người đàn ông, mặt sau ảnh ghi hai dòng bằng Hán tự: Thái Hán Triều, sinh ngày 3 Tháng Giêng năm 1931, cùng với một cái nhẫn bằng vàng, đồng thời dặn dò chị mình trao lại các kỷ vật đó cho con gái để nó đi tìm cha.
Những kỷ vật giúp chị Khang tìm lại được cha mình.
Năm 1989, khi bà Trần Thị Khâm lập gia đình, người bác ruột mới kể cho bà Khâm biết gia cảnh của bà: Mồ côi mẹ từ khi hai tuổi và cha là một người đàn ông Ðài Loan kèm những kỷ vật của người cha.
Năm 2004, khi con cái đã lớn, bà Khâm ghi danh xin đi giúp việc nhà ở Ðài Loan đề dò tìm tung tích cha mình.
Tại Ðài Loan, bà Khâm được một gia đình ở thành phố Tân Trang, ngoại ô Ðài Bắc thuê để chăm sóc một cụ bà đang bệnh nặng. Bảy tháng sau thì bà cụ mất. Chủ nhà cho bà nghỉ và bà chuyển đến thành phố Kim Môn để giúp việc cho một gia đình khác.
Khi đến Kim Môn, bà Khâm mới phát giác mình đã làm thất lạc các kỷ vật mà mẹ mình để lại. Bà đến nhờ cảnh sát giúp đỡ.
Cảnh sát đã liên lạc với gia đình mà bà từng giúp việc, đề nghị họ tìm giúp xem bà Khâm có bỏ quên kỷ vật tại đó hay không. Gia đình này đã lục tìm kỹ càng căn phòng mà bà Khâm từng ở và cuối cùng họ thấy một túi vải nhỏ, nhét sâu trong ngăn kéo của một cái bàn.
Trước khi gửi túi vải đó cho cảnh sát, ông chủ nhà, 77 tuổi, mở nó ra xem. Ông ta không ngờ bên trong túi vải ấy lại là tấm ảnh và cái nhẫn mà mình đã trao cho người yêu trước khi cô lên đường trở về Việt Nam 41 năm trước.
Thay vì gửi túi vải cho cảnh sát, ông chủ nhà đã cầm nó lên máy bay để tới Kim Môn nhận con gái.
(Theo NV)
Theo vietnetcenter.com