Việt Nam  | 
English
   Trang chủ    Tin tức    Tin trong nước
Tin trong nước
Người nông dân và hành trình 12 năm tìm con gái - Kỳ 1
timnguoithatlac.vn - 26/01/2013 Bạn đang nỗ lực tìm kiếm người thân bị thất lạc, thông tin liệt sĩ, hay chỉ đơn giản là người bạn mất liên lạc đã lâu???? Hãy đến với timnguoithatlac.vn của Bionet Việt Nam để được trợ giúp tốt nhất.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ông Hà và cháu ngoại.

Một nông dân suốt đời chỉ quanh quẩn bên ruộng đồng, tiếng Trung một chữ bẻ đôi không biết. Vậy mà trong 12 năm trời, ông đã lặn lội một mình sang tận Trung Quốc tìm được hai cô con gái bị lừa bán, đưa về Việt Nam. Ông là Hà Như Hà, 62 tuổi, hiện ở thôn Hà Xá, xã Đỗ Sơn, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.

Câu chuyện cảm động về tình cha con giống như chuyện cổ tích với kết thúc có hậu đã khiến chúng tôi lên đường đi tìm người cha bình thường nhưng đã làm được những việc phi thường ấy.

Vào tầm trưa, ông Hà vừa đi làm đồng về. Chiếc áo bộ đội bạc màu đẫm mồ hôi nhưng nụ cười của ông thật rạng rỡ. Niềm vui vì tìm được con như làm ông trẻ hơn. Ông vồn vã mời chúng tôi vào nhà rồi giục vợ pha nước.

Ông bảo, nếu không tính thời gian tham gia kháng chiến chống Mỹ thì ông chẳng mấy khi đi quá lũy tre làng. Thế nên ngay cả khi ngồi đối diện với ông, tôi vẫn không thể hình dung nổi vì sao trời đất bao la như vậy mà một nông dân như ông đã làm được một việc có thể gọi là "mò kim đáy bể"…

12 năm đã trôi qua nhưng ông Hà vẫn nhớ chính xác cái ngày định mệnh đối với gia đình ông. Đó là ngày mùng 10 tháng Giêng âm lịch năm 1996. Gia đình ông rơi vào bi kịch khi cùng một lúc mất tích hai cô con gái: Hà Thị Kim Lựu, 17 tuổi và Hà Thị Tuyết Liễu, 15 tuổi.

Buổi sáng hôm ấy, vợ chồng ông Hà chỉ biết hai con gái thông báo đi cấy thuê ở xã bên một ngày rồi không quay về. Cho đến khi tìm được các con, bức màn bí mật về sự mất tích lạ lùng ấy mới được hé mở.

Sự việc bắt đầu từ hôm trước, ngày mùng 9 tháng Giêng. Mới ra Tết, trời còn rét căm căm. Liễu một mình ra cánh đồng cách nhà khoảng 2 cây số để tát nước vào ruộng. Mải tát nước, khi Liễu ngẩng lên thì trời đã sẩm tối.

Liễu vội vàng rửa chân tay, lên bờ, tất tả đi về. Trên bờ đê, Liễu gặp một phụ nữ trạc 30 tuổi đi xe đạp ngang qua. Thấy Liễu đi một mình, người phụ nữ dừng xe lại hỏi thăm: "Ở đây có người làm thuê không em?".

Rồi người phụ nữ nhanh nhảu giới thiệu tên là Nguyệt, người xã Đỗ Xuyên, nhà nhiều ruộng, một mình làm không xuể nên tìm người cấy thuê thêm 2 sào nữa. Chị ta cần cấy xong trong ngày mai nên sẽ trả công cao, 20.000 đồng/người. Nếu Liễu đồng ý thì tìm thêm một người nữa, đúng 6h sáng hôm sau có mặt tại đoạn đê này.

Vào thời điểm đó, số tiền 20.000 đồng cho một ngày công là quá cao. Liễu phấn khởi nhận lời cấy thuê cho người phụ nữ lạ mặt và hứa sẽ tìm thêm bạn đi cùng. Tối đó về nhà, Liễu kể chuyện với mẹ.

Thời điểm đó, ở một số xã lân cận đã có hiện tượng các cô gái trẻ bị lừa mất tích nên bà Đinh Thị Lán tỏ ra lo lắng, khuyên con không nên đi. Nhưng Liễu thì không muốn mất cơ hội kiếm được 20.000 đồng. Cô đi tìm người bạn gái cùng thôn là Đinh Thị Thu nhưng Thu trả lời bận không đi được.

Quay về nhà, Liễu rủ rỉ kể chuyện với chị gái. Vốn là cô gái chăm chỉ việc đồng áng, Lựu đồng ý sẽ đi cùng em, tranh thủ kiếm chút tiền đỡ đần bố mẹ.

Đêm ấy, ông Hà Như Hà ngủ tại lều trông cá không về nhà. Sáng hôm sau, hai chị em Lựu và Liễu dậy sớm. Bà Lán cũng dậy rán bánh chưng cho hai con ăn lấy sức đi cấy. Bà dặn hai chị em vào nhà người bạn của ông Hà là ông Dục ở xã Đỗ Xuyên để gửi xe đạp và đưa người phụ nữ tên Nguyệt vào cùng để ông Dục biết mặt.

Khi ông Hà từ lều trông cá về thì hai con gái đã đi từ lâu. Nghe vợ kể chuyện lại, ông Hà rất lo nhưng thấy bà vợ đã dặn dò con kỹ lưỡng, ông cũng yên tâm phần nào.


Ông Hà và công việc thường ngày.

Lại nói về chuyến đi của hai chị em Lựu và Liễu. Đạp xe tới bờ đê, hai chị em đã thấy người phụ nữ tên Nguyệt chờ sẵn ở đó. Cô Nguyệt bảo hai chị em đạp xe theo cô ta.

Thấy cô Nguyệt không dẫn về xã Đỗ Xuyên mà dẫn theo chiều ngược lại, hai chị em thắc mắc thì được cô ta giải thích phải đi nhổ mạ ở chỗ khác rồi mới mang về cấy. Hai cô gái cả tin, tiếp tục đạp xe theo người phụ nữ xuống tận thị xã Phú Thọ.

Đến bến đò Ngọc Tháp, trong lúc ngồi chờ đò, cô Nguyệt lấy trong túi xách ra 2 miếng bánh chưng rán đưa cho hai chị em. Ăn xong, hai cô gái cảm thấy trong người mụ mị, không còn nhớ mình đang ở đâu.

Từ đó trở đi, cô Nguyệt bảo gì, hai chị em răm rắp làm theo. Đi đò sang đến bờ bên kia, cô Nguyệt vẫy một ôtô tải, đưa hai chị em lên cabin ngồi cùng.

Đến trưa, chiếc ôtô dừng trước một ngôi nhà mái bằng trên phố, gần bờ sông. Một người phụ nữ cũng trạc tuổi cô Nguyệt tên là Thanh ra đón. Dường như đã chuẩn bị sẵn, cô Thanh sắp mâm cơm ra cho hai chị em ăn. Trong lúc hai chị em mải ăn cơm, cô Thanh nhìn chằm chằm từng người rồi ghé tai cô Nguyệt thì thầm.

Một lúc sau, cô Thanh mang một sấp tiền ra đếm xoèn xoẹt, đưa cho Nguyệt rồi thả giọng bâng quơ: "Mấy đứa trước dẫn ra Hà Nội đi làm cả rồi, lương tháng cũng được 400.000 đồng đấy". Cô Nguyệt liếc mắt về phía hai chị em Liễu rồi ra vẻ thẽ thọt với cô Thanh: "Hai đứa này hoàn cảnh cũng khó khăn lắm, chị xem có việc gì giúp chúng nó với".

Cô Thanh chép miệng: "Thôi được, thấy hai chị em ngoan, lại chịu khó nên cô sẽ giúp xin việc ở Hà Nội. Các cháu cứ ăn xong rồi nghỉ ngơi, đến tối cô tìm người đưa các cháu đi".

Hai cô gái quê khấp khởi mừng thầm đã gặp được người tốt. Ra giêng, việc nhà nông nhàn rỗi nên không ít người trong làng đã tìm ra phố làm thuê. Nay được người giúp tìm việc hộ thì còn gì bằng. Nghĩ vậy, hai chị em quên hẳn chuyện đi cấy thuê, háo hức chờ đợi. Cô Nguyệt dặn dò hai đứa vài câu rồi biến mất.

Sẩm tối, cô Thanh dắt hai chị em ra ngoài. Lúc này đã có 2 chiếc xe máy cùng một người phụ nữ to béo chờ sẵn. Cô Thanh thúc hai chị em ngồi lên xe. Tự nhiên Lựu thấy hai tai nóng ran, mí mắt giật liên hồi. Lựu thì thầm vào tai em: "Bố mẹ mong hay sao mà chị thấy nóng tai quá".

Liễu cũng cảm thấy bồn chồn nên quay sang xin cô Thanh đưa về nhà. Không ngờ cô Thanh không còn ngọt nhạt như trước mà đổi giọng nhát gừng, bắt hai chị em phải ngồi lên xe máy. Hoảng sợ, hai cô gái khóc lóc ầm ĩ.

Mụ béo đi cùng 2 lái "xe ôm" rút ra một con dao nhọn giơ lên trước mặt hai chị em dọa: "Chúng mày có im ngay không, kêu lên là tao đâm chết ngay". Mụ ta tách hai chị em, bắt mỗi đứa ngồi lên một xe máy, đích thân mụ ta và Thanh ngồi sau áp tải. Hai chiếc xe máy lao vụt đi trong màn đêm.

Biết đã rơi vào tay kẻ xấu nhưng giữa đêm tối mịt mùng không một bóng người thế này, hai chị em chỉ còn biết phó mặc cho số phận…

(Còn nữa)

Hương Vũ

Theo cand.com.vn

Các tin khác