Cửa sổ bị vỡ ở tầng hầm, nơi hung thủ có thể vào nhà và thoát ra sau khi gây án.
Quần áo của JonBenet, gồm một áo ngủ được tìm thấy trong phòng tắm, và chiếc áo mà bé đã mặc tối hôm trước. Cửa sổ vỡ ở tầng hầm; một vết trầy trên tường bên dưới cửa sổ vỡ; Một cái vali đặt ngay bên dưới cửa sổ; Đặc biệt là mẫu ADN lạ dưới móng tay của nạn nhân và trong quần lót; Dấu giày trong hầm rượu không khớp với bất cứ dấu giày nào của các thành viên trong gia đình; Một gậy đánh golf được phát hiện trong kho, với một sợi tóc vàng còn dính.
Từ các bằng chứng và dấu vết, các nhà phân tích kết luận: Vụ giết người đã xảy ra vào buổi đêm tại nhà của gia đình Ramsey; nạn nhân vừa bị siết cổ, sau đó bị đánh bằng gậy và bị xâm hại tình dục; cô bé được nhìn thấy lần cuối cùng vào 10 giờ tối 25/12/1996 trong giường ngủ tầng hai trong ngôi nhà rộng 4 tầng; 3 thành viên khác của gia đình cho biết không nghe thấy tiếng động gì lạ; cửa kính đã bị vỡ có thể được phát hiện từ bên ngoài, vì nó được che tạm bằng một chiếc vỉ lò. Ngoài ra, cơ quan điều tra ghi trong báo cáo sơ bộ rằng, không có dấu hiệu của xâm nhập ép buộc, không có dấu chân trên tuyết ở bên ngoài; Những vết tròn hằn trên cơ thể nạn nhân giống như từ một khẩu súng điện; Hầm rượu là một căn phòng khó tìm thấy, vì vậy đặt ra giả thuyết hung thủ là người quen biết gia đình.
Ông bà Ramsey xuất hiện trên truyền hình, tuyên bố thưởng 100.000 USD cho người cung cấp thông tin dẫn đến bắt giữ được thủ phạm giết con.
Vụ sát hại hoa hậu nhí ngay lập tức được giới truyền thông khai thác. Ngày 28/12, báo chí địa phương đưa tin, ông bà Ramseys trở thành nghi phạm chính của vụ án. Trong khi cảnh sát chỉ đưa ra vài bình luận về những bằng chứng liên quan đến cha mẹ nạn nhân thì giới truyền thông bắt đầu tự trích dẫn những “bằng chứng” của riêng họ. “Đầu mối” đầu tiên mà họ hướng tới là việc thiếu dấu chân trên tuyết quanh nhà cũng như vết tuyết trước các cửa, được ghi trong báo cáo của cảnh sát, cho thấy ai đó từ bên trong thực hiện vụ giết người.
“Đầu mối” thứ hai cũng từ một báo cáo của cảnh sát, là không có dấu hiệu xâm nhập ép buộc. Ngoài ra, việc ông bà Ramsey quyết định kiểm tra căn nhà bắt đầu từ tầng hầm; người cha phát hiện thấy xác con gái trong bóng tối trong khi người cùng tìm kiếm không thấy, cũng như việc một loạt vật dụng từ phòng của JonBenet bị di chuyển, cũng bị giới báo chí trích dẫn trong các nghi vấn.
Dư luận đặc biệt quan tâm đến những “đầu mối” mà giới báo chí đưa ra, nhất là chi tiết “không có xâm nhập ép buộc”, mà chẳng hề thắc mắc về sự vô căn cứ của chúng. Báo cáo của cảnh sát vào ngày 26/12 cho thấy, có một số các cửa sổ mở và ít nhất một cửa ra vào mở; do đó, một kẻ xâm nhập đương nhiên không cần phải “ép buộc”. Một nơi dễ dàng ra vào nữa là chiếc cửa sổ vỡ ở tầng hầm. Những điều này, dù được ghi lại rất kỹ trong tài liệu của cảnh sát, nhưng lại không được dư luận chú ý cho đến tận một năm sau thảm kịch.
Chi tiết “cha mẹ của nạn nhân không nghe thấy tiếng động” cũng không khó để lý giải. Kẻ thâm nhập có thể dễ dàng vào nhà qua lối cửa sổ tầng hầm và đi lại trong ngôi nhà mà không bị phát hiện vì phòng ngủ của JonBenet ở tầng hai bên dưới phòng bố mẹ, với khoảng cách xa 17 mét trong khi các sàn nhà lại phủ thảm dày. Một chiếc cầu thang hình xoáy ốc trải thảm, cách vài mét từ phòng ngủ của Patsy, dẫn đến bếp, và từ bếp chỉ cách vài bước chân là tới cánh cửa dẫn sang cầu thang xuống tầng hầm. Cuối cầu thang là một hành lang nhỏ dẫn thẳng sang căn phòng tìm thấy xác JonBenet. Do vậy, không có “căn phòng bí mật”, và cũng không cần phải xâm nhập ép buộc hay một ít tuyết dính trước các lối vào nhà như những “cơ sở” mà báo chí và một số quan chức cảnh sát Boulder đã lấy làm căn cứ.
Ngày 29/12/1996, bốn ngày sau vụ giết người, tang lễ JonBenet được tổ chức tại nhà thờ địa phương, trong lúc cảnh sát và giới truyền thông vẫn đang chĩa nghi vấn vào ông bà Patsy và John Ramsey. Ngày thứ hai, 30/12, hai vợ chồng Ramsey về quê ở Atlanta để chôn cất con gái. Những nghi vấn về việc họ là thủ phạm vẫn tiếp tục bám theo, khi giới truyền thông lại đưa tin sai lệch rằng, John vẫn đủ bình tĩnh để lái máy bay riêng. Sự thực là chiếc máy bay thuộc về Lockheed - Martin, tập đoàn từng mua công ty Access Graphics của ông John, và khi hay tin mất mát, họ đã cử một chiếc máy bay tới phục vụ kèm theo phi công riêng.
Vừa gánh chịu nỗi đau mất con gái, lại chịu áp lực từ những nghi vấn chính là thủ phạm, hai vợ chồng Ramsey đã quyết định lên truyền hình để tự bảo vệ mình. Một ngày sau khi tiễn biệt con, họ xuất hiện trên kênh truyền hình CNN.
Bạch Đàn
Theo baotintuc.vn