Việt Nam  | 
English
   Trang chủ    Tin tức    Tin quốc tế
Tin quốc tế
Người mẹ Việt vượt đại dương tìm con
Bionet Việt Nam - Dịp cuối năm 2006, một vài tờ báo Mỹ viết chuyện bà Nguyễn Thị Hai, một bà mẹ Việt Nam, chỉ với 600 USD trong tay đã lặn lội đến Mỹ tìm người con trai lưu lạc đã 20 năm. Bà bị bệnh tim, ung thư, thấp khớp và không nói được tiếng Anh, nhưng không muốn từ giã cõi đời mà không được nhìn mặt con.

Theo thư từ của Tuấn mà bà Hai nhận được thì con trai bà "làm ăn khấm khá" ở Mỹ. Anh có nghề sửa đồng hồ sống ở Santa Ana (bang California). Nhưng không hiểu sao cách đây 4 năm anh bặt tin. Chỉ có một dấu vết duy nhất là địa chỉ ở Santa Ana, bà đến để rồi biết con mình không còn ở đó nữa. Bà không biết phải làm gì bởi trước có người bạn từng biết Hoa Kỳ đã cảnh cáo là "tìm thân nhân ở Mỹ mà không có địa chỉ giống như tìm cây kim ở đáy đại dương!".

Năm 1986, Tuấn vượt biên khi tròn 16 tuổi, nhưng cũng tới được Mỹ và gửi thư về nhà đều đặn. Cậu nói với mẹ là "mọi chuyện đều ổn, con học nghề sửa đồng hồ". Cậu còn gửi một tấm ảnh của mình về. Tươi cười và chắc nịch. Nhưng đã 4 năm nay Tuấn không có tin tức gì.

Tháng 9/2006, bà mẹ 57 tuổi bệnh tật này đã qua hầu hết các cửa tiệm ở miền nam Cali. Visa hết hạn vào tháng 1/2007 và bà rất lo lắng là bệnh tật có thể quật ngã bà trước khi bà tìm được con. Bà cho in hàng ngàn tờ rơi với ảnh của Tuấn và nhét vào tay bất cứ ai muốn nghe câu chuyện của bà. Bà đến Sở Cảnh sát Westminter và biết được hai tin quá hãi hùng. Thứ nhất là con trai bà từng ở tù vì ăn cướp. Thứ hai, anh ta đã từng lưu trú ở Los Angeles Mission, có nghĩa là dân vô gia cư.

Tháng 11/2006, một nhà hàng ở San Jose gọi  điện cho bà. Người chủ tên Hương Lê nghe câu chuyện thương tâm này trên TV Việt và nói Tuấn thường sống sau nhà hàng của bà ở đường King. Anh ngủ ngoài đường.

Ngày 19/11, một phụ nữ xúc động vì chuyện của bà mẹ từ Việt Nam tìm con đã mua vé xe cho bà  đi San Jose. Con bà không có mặt khi bà đến nhà hàng, nhưng nhân viên nói họ thường lấy bánh mì, phở hay hủ tiếu cho anh ăn. Anh ít nói, luôn đứng bất động nhưng lễ phép và không hăm dọa ai cả. Họ giúp bà đi tìm Tuấn.

... Vừa giở cái mền lên, bà biết ngay người đàn ông đang ngủ ngoài đường là con trai mình. Tuấn không nhận ra mẹ, còn bà thì túm lấy con vì sợ con bỏ chạy. Bà đã bay qua cả một đại dương, nên không thể  mất con lần nữa. Bà gọi cảnh sát Mỹ. Họ giúp bà mang con vào Trung tâm Y tế ở Santa Clara Valley để khám bệnh và điều trị. Bà đến với con mỗi ngày. Bác sĩ cho hay anh bị bệnh hoang tưởng, hoặc bị điều gì đó ám ảnh.

Hoá ra năm 1995, Tuấn từng là thành viên băng đảng đi cướp tiền bạc và nữ trang của một cặp vợ chồng ở Arcadia và bị tuyên án 10 năm tù. Anh được thả ra sau 5 năm. Sau khi lại vào tù thêm 3 lần nữa vì vi phạm luật parole (tha có điều kiện), cuối cùng Tuấn được trắng án tháng 1 năm 2006.

Cuộc chiến mới của người mẹ trứ danh lại bắt đầu: bắt người con nhìn nhận quá khứ. Sau 5 ngày từ khi bà tìm được đứa con trai trên đường phố, Tuấn vẫn gọi bà là "dì". Việc của bà bây giờ là làm sao để con bà thốt lên hai tiếng "Má ơi!". 

Theo Q.N

(dantri.com.vn)

Các tin khác
    Tìm được mẹ nhờ hình xăm  (19/10/2013)