Những thông tin về người mất tích hay bị bắt cóc đăng trên NCMEC.
Theo hồ sơ của NCMEC, một tổ chức chuyên tìm kiếm trẻ em bị mất tích nổi tiếng thế giới, thì mỗi năm ở Mỹ có khoảng 350.000 trường hợp thông báo trẻ lạc được gửi đến cảnh sát nước này.
Tuy vậy, không phải ai trong số họ cũng được gặp lại con mình. Có những trường hợp truy tìm tung tích trẻ em mất tích kéo dài hàng chục năm trời, tưởng chừng như tuyệt vọng nhưng cuối cùng cảnh sát và các chuyên viên NCMEC vẫn thành công trong việc giúp cho những đứa trẻ tội nghiệp được trở về với vòng tay yêu thương của cha mẹ sau nhiều năm lưu lạc.
10 năm “đoạn trường” của cô bé Michinka
Vào tháng 7/1998, trong một lần đến thăm bố, cô bé Michinka khi ấy mới tròn 5 tuổi đã không trở về nhà nữa. Cha mẹ Michinka đã ly dị khi em mới 3 tuổi và cô bé sống cùng với mẹ trong một căn hộ nhỏ tại bang Florida, Mỹ.
Hốt hoảng trước sự biến mất bí ẩn của Michinka, cha mẹ cô bé đã lập tức liên hệ cho cảnh sát để thông báo tìm trẻ lạc.
Theo điều tra và tìm kiếm thì những người sống quanh ngôi nhà của cha cô bé, nơi Michinka mất tích cho biết họ đã nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt kéo em lên ô tô khi cô bé đang chơi đùa trong công viên. Sau 6 tháng tìm kiếm, cảnh sát đã thấy chiếc ô tô đã bắt cóc cô bé tại một thị trấn nhỏ thuộc bang California và bắt được thủ phạm. Tuy nhiên, kẻ bắt cóc cho biết hắn đã bán Michinka cho một gia đình hiếm muộn tại Michigan.
Khi đến Michigan để tìm kiếm gia đình đã nhận nuôi cô bé thì người ta cho biết, gia đình này đã dọn đến nơi khác ở và không để lại một thông tin nào cả. Mất thêm nửa năm tìm kiếm nữa, sau khi lục tung hồ sơ cư trú địa phương và truy tìm những người thân thích của gia đình nhận nuôi Michigan thì mẹ cô bé cũng tìm được họ.
Cô bé Michinka khi mới 5 tuổi.
Thế nhưng khi một tia hi vọng mới lóe lên thì sự tuyệt vọng lại tiếp tục ập xuống đầu người mẹ trẻ khi người ta cho biết, Michigan vì nhớ mẹ đã bỏ trốn khỏi nhà cách đó không lâu và họ không thể tìm thấy cô bé.
Lúc ấy Michinka mới hơn 6 tuổi và lẽ ra em phải được đi học lớp 1 như bao đứa trẻ khác. Trong nỗi đau đớn, tuyệt vọng vì mất con, cha mẹ Michinka đã quay trở lại với nhau và cùng nhau nuôi nấng niềm hi vọng còn sót lại là được thấy cô bé thêm lần nữa, họ sẽ làm tất cả để bao bọc, bảo vệ và bù đắp lại những tổn thương đã gây ra cho em.
Mặc dù vậy, 9 năm trôi qua trong nỗ lực tìm kiếm vô vọng, cha mẹ Michinka vẫn không thấy bất kỳ một dấu tích nào của con mình. Tưởng rằng phải chấp nhận sự thật là cô bé Michinka xinh xắn, dễ thương sẽ mãi mãi rời xa mình thì hạnh phúc lại bất ngờ mỉm cười với gia đình họ.
Trong một chuyến du lịch đến Kauai, Hawaii và ngồi nghỉ ở quán nước bên đường, cha mẹ Michinka tình cờ nhìn thấy một cô bé tầm 14-15 tuổi phục vụ bàn ở quán ăn bên cạnh. Bằng linh tính của một người mẹ, bà cảm thấy ở cô bé này có một nụ cười rất dễ thương, quen thuộc và đôi mắt xanh biếc trong trẻo y hệt như Michinka ngày nào. Bà mạnh dạn đến gần hỏi chuyện và vui sướng nhận ra một vết nhỏ màu đỏ trên cổ cô bé, dấu vết nhận dạng của Michinka khi mới sinh ra.
Về phần mình, Michinka không thể nhớ nổi gương mặt của cha mẹ vì trong kí ức của cô bé 5 tuổi hồi đó thì cô chỉ biết mình bị lạc mẹ và đã khóc rất nhiều, đã bỏ trốn đi tìm mẹ rồi được một người phụ nữ Mexico tốt bụng tìm thấy ngoài đường và đưa về nuôi.
Cô bé đã được đưa đến Haiwaii, được đi học và thời gian rảnh rỗi thì phục vụ trong quán ăn của người mẹ nuôi tốt bụng. Cuộc đoàn tụ bất ngờ đã đem lại rất nhiều xáo trộn cho Michinka. Cảm động trước nỗ lực tìm kiếm con của cha mẹ Michinka, người phụ nữ Mexico đã đồng ý cho cô bé trở về Mỹ đoàn tụ với gia đình, chấm dứt 10 năm đoạn trường lưu lạc.
Rất nhiều trẻ em bị bắt cóc và trở thành nạn nhân của những vụ xâm hại tình dục. (Ảnh minh họa).
Những tháng ngày đen tối của cô gái 16 tuổi
Không phải ai cũng may mắn như Michinka khi đã gặp được người mẹ nuôi tốt bụng đưa về chăm sóc. Rất nhiều trường hợp các bé gái bị bắt cóc và rơi vào tay bọn buôn người rồi phải sống những tháng năm khổ nhục và đen tối trong những ổ chứa nhơ nhớp tận cùng của xã hội.
Ngày 24/12/2004 là ngày đau buồn nhất trong cuộc đời của cô bé Olgar 16 tuổi sống tại Moscow, Nga. Thất bại trong kỳ thi vào trường trung học danh tiếng của thành phố, cùng lúc lại bị bạn trai bỏ rơi, Olgar đã viết một bức thư tuyệt mệnh để lại cho cha mẹ mình rồi bỏ nhà đi theo một nhóm dân chơi trong thành phố.
Với mái tóc màu hạt dẻ mượt mà, gương mặt xinh đẹp và thân hình cân đối, cô bé đã lọt vào tầm ngắm của những tên xã hội đen chuyên bắt cóc phụ nữ trong một hộp đêm của thành phố Moscow. Bọn chúng đợi cho cô bé uống say và ngủ gục trên bàn rồi bí mật bắt cóc Olgar và đưa về St. Petersburg. Nơi đây là hang ổ của một đường dây buôn bán phụ nữ lớn nhất nước Nga.
Những cô gái trẻ bị bắt và đưa vào những ổ chứa nhớp nhúa thế này. (Ảnh minh họa).
Theo lời kể của Olgar thì thời gian đầu cô đã bị cưỡng bức rất nhiều lần bởi chính những tên côn đồ trong nhóm rồi bị chúng đe dọa và phải làm việc trong một hộp đêm chuyên biểu diễn các vũ điệu thóat y tại St.Petersburg suốt 1 năm trời. Sau đó cô đã bị bán sang Ukraine và sống trong một ổ chứa nhớp nhúa mà chính cô cũng không biết nó thuộc thành phố nào vì gần như không bao giờ được phép ra đường mà không có bảo kê đi cùng.
Về phần cha mẹ của Olgar, khi biết tin con mình bỏ nhà ra đi đã vô cùng đau đớn và bỏ công tìm kiếm Olgar hàng năm trời. Họ báo cảnh sát, đăng báo, đăng tin trên truyền hình và lập cả trang web để tìm con nhưng vẫn biệt vô âm tín, không một manh mối nào xuất hiện.
3 năm sau ngày cô bé Olgar bị bắt cóc, cảnh sát Ukraine đã phá tan được động mại dâm nơi cô bị nhốt và đã giải thoát cho Olgar cùng hàng chục cô gái đáng thương khác. Họ được đưa trở về gia đình trong sự mừng vui xen lẫn tủi nhục của cha mẹ và người thân. Chỉ vì một phút sa chân, trượt ra khỏi vòng tay bao bọc của cha mẹ và gia đình Olgar đã phải gánh chịu hậu quả khủng khiếp mà cô không bao giờ ngờ tới.
* Còn nữa...
Hoài Thư (Theo NCMEC)
(vietbao.vn)