Việt Nam  | 
English
HỒ SƠ MỚI NHẤT
   Trang chủ    Tin tức    Trường hợp đang tìm
Trường hợp đang tìm
Người phụ nữ đi tìm gia đình suốt 68 năm
Timnguoithatlac.vn là dự án xã hội của Bionet Việt Nam, hỗ trợ các cá nhân và tổ chức người Việt Nam tìm người thất lạc ở các mảng: tìm người thân thất lạc, tìm thông tin liệt sỹ (tìm mộ liệt sỹ, tìm thân nhân liệt sỹ) và tìm bạn.

 

 

 

 

 

 

Năm đói 1945 vẫn thường được nhắc đến như 1 thời kỳ kinh hoàng của nạn đói, dịch bệnh và chết chóc. Mất mùa thất bát, xã hội hỗn loạn, nhà nhà tha phương dắt díu nhau đi tìm cái ăn rồi loạn lạc không phải là hiếm gặp. Gia đình bà Tiến cũng bị lưu lạc nhau trong hoàn cảnh đó. Bà nhờ con trai là anh Phan Hồng Thắng gửi thư đến dự án Tìm người thất lạc nhờ tìm giúp gia đình lưu lạc trong nạn đói tháng 4/1945.

 

Bà Tiến có tên đầy đủ là Trần Thị Tiến (sau năm đói gọi là Tuất), nay có chồng gọi là bà Biên. Hiện bà khoảng 79 tuổi, cư trú tại xã Gia Tân 1, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. Theo những gì còn nhớ lại, bà kể cho chúng tôi câu chuyện lưu lạc của gia đình:

 

Năm 1945, tôi (bà Tiến) 11 tuổi có mẹ là Lê Thị Râng (hoặc Dâng),và 2 em là Trần Văn Quý (khoảng 7-8 tuổi) và Trần văn Chủng (5-6 tuổi).

 

Bố tôi là Trần Văn Ất, tên thường gọi là ông Ty Ất, trong trí nhớ của tôi, bố bị tật ở chân, thường đi khập khiếng, một chân đi bằng 5 đầu ngón chân. Mẹ tôi là vợ hai của bố, mẹ da trắng, có một cái xẹo trên má - bên dưới tai. Trước khi lấy mẹ, bố có 3 người con lần lượt là các chị Quẹt, Tí và Thiệm. Gia đình tôi sống tại xứ đạo An Lãng, Bùi Chu, tỉnh Nam Định trong ngôi nhà nhỏ cách bờ đê An Lãng khoảng 2 km; cách Chùa Cổ Lễ khoảng 4 km.

 

Năm 1945, nạn đói hoành hành, xác người chết đói đầy đường không kịp chôn cất, 1 không khí ảm đạm của chết chóc, bệnh tật bao phủ cả vùng xứ đạo.

 

Vào 15 tháng Giêng âm lịch năm Ất Dậu 1945, bố tôi bị bệnh rồi qua đời. Bốn mẹ con bơ vơ. Trong nhà chẳng còn gì để ăn, để bán. Lo chu toàn cho người đã khuất, mẹ quyết định bán nhà cho chị Tí, con riêng của bố, lấy tiền làm tang. Hôm đám tang bố, tôi không còn nhớ rõ nó đã nặng nề qua như thế nào, chỉ nhớ thi hài bố được các chú các bác đưa vào thuyền, đưa đi.

Sau đó, khoảng tháng 3, mẹ dắt chúng tôi dự tính lên Tuyên Quang ở nhà bác Hy là anh trai của mẹ. Tôi còn nhớ, trước khi đi, 4 mẹ con sang chào bác Tuần Vang. Bác Tuần Vang bảo khi các cháu lên rừng, nhớ gửi cho bác bè gỗ nhé. 2 em Quý và Chủng đáp “thưa vâng”. Khi đi, chị Thiệm còn tiễn chân và cõng em Chủng lên tới đường “thứ 2” của làng.

 

Bốn mẹ con đi bộ lên tới Nam Định thì bị bà Hòe, người cùng làng, lừa lấy hết tiền rồi đi mất. Không biết phải làm gì, không còn tiền để đi, cũng không dám trở về, mẹ con tôi đành quá giang đò lên Hà Nội hi vọng tìm được nơi kiếm chút đồ ăn.

 

Lên Hà Nội, mẹ con tôi tìm được nơi trọ tại nhà tế bần cùng chị Oánh, con bác Tuần Vang. Ban ngày 4 mẹ con đi ăn xin, chiều tối trở lại nhà tế bần ngủ đợ. Ở được 1 tháng như vậy, sau không đủ ăn vì đâu đâu cũng toàn người chết đói, tôi với em Quý tính chuyện đi ở. Nhưng em Quý là con trai nên không ai thuê, tôi thì mấy bữa sau cũng có người chịu nhận tôi đi ở.

 

Khi rời mẹ và 2 em, tôi bán cái áo dài được 3 đồng đưa mẹ mua cơm cho 2 em rồi tôi đi theo người thuê. Và từ đó, tôi không còn gặp mẹ và 2 em nữa.

 

Khoảng tháng 5 năm đó, tôi trở về quê An Lãng. Trước khi về, tôi có đi tìm mẹ và em nhưng không thấy tin tức tôi không rành đường và cũng không nhớ được tên nhà tế bần mẹ ở là gì, về quê hỏi thăm cũng không ai biết thông tin gì hơn. Tôi sống ở quê chờ tin gia đình đến năm 1954 thì di cư vào Nam. Suốt thời gian đó tôi cứ chờ đợi và trông ngóng nhưng không thấy mẹ và các em trở lại.

 

Trong những năm 1989-1990, tôi có viết thư với nội dung như trên và gởi qua đường bưu điện để nhờ đài Tiếng nói Việt Nam giúp, nhưng không thấy họ hồi âm và loan tin.

 

Ảnh bà Trần Thị Tiến cùng chồng hiện nay


Khoảng năm 1992 hoặc 1993, khi hai con gái tôi đang nghỉ ăn trưa trên rẫy có nghe ra-đi-ô loan tin ‘Em Chủng tìm chị gái tên Tiến”. Lúc đó gia đình tôi rất phấn khởi và tìm nghe nhưng sau không thấy đài ra-đi-ô loan tin lại và cũng không biết rõ đài của tỉnh nào. Thương tôi, chồng và các con cũng giúp tôi tìm ở nhiều nơi và nhiều phương pháp, nhưng vẫn chưa có tin tức gì về mẹ và các em.

 

Nay biết được dự án Tìm người thất lạc có chương trình trợ giúp tìm người thân thất lạc, ở độ tuổi này tôi không có mong muốn gì hơn là muốn tìm được thông tin của mẹ và các em đã lưu lạc nơi đâu? Mẹ còn hay đã mất? Các em giờ đang ở phương nào? Cho nguôi nỗi niềm day dứt mấy chục năm qua và được tìm lại người thân sau bao năm xa cách. Vậy kính mong dự án Tìm người thất lạc và công ty Bionet Việt Nam giúp tôi được toại tâm nguyện này.

Đồng Nai, ngày… tháng .. .. năm
Thay mặt mẹ Tiến, con trai Phan Hồng Thắng.

 

Biên tập lại bởi Dự án Tìm người thất lạc – Ban quản trị web
 

Các tin khác