Cháu Trần Huy Hoàng lúc chưa mất tích (Ảnh: Phúc Nhi).
Gần hai năm đã trôi qua, nhưng vụ mất tích bí ẩn của cháu Trần Huy Hoàng ngay tại nhà người bác rể vẫn khiến người dân xã Hương Nha, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ phẫn nộ.
Rất nhiều uẩn khúc về người bác rể có liên quan, đã từng khai nhận đẩy cháu xuống sông, nhưng vẫn chưa phải chịu trách nhiệm gì được người dân bàn luận. Trong lúc đó, người mẹ bất hạnh đột nhiên mất con đã khóc đến cạn cả nước mắt. 600 ngày đã qua, từng giờ, từng phút, chị đau đáu tìm kiếm, với hy vọng mong manh sẽ đưa được đứa con mất tích về đoàn tụ dưới một mái nhà…
Những cuộc tìm kiếm vô vọng
Thời gian trôi qua, nhưng chị Cao Thị Nhường vẫn nhớ như in thời khắc được người thân báo tin con đột ngột mất tích: “Lúc đó, em rụng rời chân tay, bàng hoàng quá, không thể nhớ nổi mình đã làm những gì, mình kêu những gì, chỉ biết tìm mọi cách ra sân bay mua vé về với con thì hết vé, may nhờ có người nhượng lại cho mà được về ngay. 1h đêm, em về đến nhà và lao vào xục xạo khắp nơi để tìm con”. Kể từ đêm hôm ấy, không ngày nào, người mẹ bất hạnh ngủ yên giấc. Mỗi khi giấc ngủ chợt đến, Nhường lại giật mình thảng thốt, tưởng như chuyện con mất tích chỉ trong cơn ác mộng, một cơn ác mộng quá dài.
Tỉnh giấc, Nhường lại đi khắp nơi dò tìm tung tích. Người mẹ ấy không thể nhớ nổi mình đã đi bao nhiêu đoạn đường, gõ cửa bao nhiêu địa chỉ có manh mối để tìm con. Không bỏ qua bất cứ thông tin nào, chạy bộ được là Nhường chạy bộ, đạp xe được là lao vội đi và lộn đi lộn lại cả những nơi cách nhà hàng trăm, hàng chục cây số... Đi, tìm kiếm và ngóng trông mỏi mòn, lại không ăn uống được gì, Nhường suy nhược trầm trọng. Người mẹ mất con chỉ còn da bọc xương nhưng vẫn không dám tự cho mình nghỉ ngơi vì sợ “nhỡ may bỏ sót thông tin có thể kiếm lại được con”.
Không thể cứ lao đi tìm con trong vô vọng, Nhường quyết định xuống Việt Trì, ở cùng người chị gái, vừa xin làm công nhân để có thêm tiền chi tiêu vừa để cô có thêm đường hướng khác. Thời gian này, Nhường lại quay qua việc tìm con bằng bất kỳ thông tin nào cô nhận được. Dù là bất cứ thông tin nào về trẻ con khoảng 3 tuổi, Nhường cũng vẫn đến tận nơi để xác thực. Hồi cháu Hoàng mới mất tích, Nhường nhận được thông tin có cháu bé ở chợ, thuộc khu vực Ba Vì, trạc tuổi con đến xin bánh, cháu bé nói bị lạc bố mẹ... Mặc cho việc không biết đích xác chợ ấy nằm ở đâu, nhưng Nhường vẫn mải miết đi tìm. “Em cũng không nhớ mình đã đi bao nhiêu chợ. Cuối cùng có nơi người ta bảo “thấy một người đàn bà đến đưa cháu đi rồi”, cô nói rồi nức nở. Sau lần ấy, Nhường quay về và thấy tâm trạng mình tuyệt vọng hơn.
Một ngày có một cuộc điện thoại từ Hà Giang, hỏi có phải có cháu bé mất tích không. Anh này là lái xe taxi, nhìn thấy một cháu bé ngang tuổi như cháu Hoàng, trông cũng giống hình ảnh Hoàng. Thế là anh Trần Sơn Thủy (chồng Nhường - PV), người anh họ và một vài cán bộ công an huyện Tam Nông lại lên đường. Đến nơi, nhìn thấy cháu bé từ đằng sau, anh Thủy giật mình vì bé giống hệt dáng của Hoàng nhưng khi nhìn mặt thì không có bất cứ nét nào của con. Thủy gọi điện báo tin cho Nhường. Trái tim người mẹ nghẹn lại, cứ cố gắng nói với chồng, có thể con mất tích mấy tháng, sống không ổn định rồi tinh thần hoảng loạn nên gương mặt sẽ khác đi. Rồi trong nỗi đợi chờ con đến mòn mỏi, Nhường cho rằng, có thể Thủy không nhớ khuôn mặt con (vì từ ngày xa con đến ngày nhận mặt cháu đã qua khoảng một năm) nên bắt chồng nhận dạng cả đặc điểm riêng của Hoàng. Nhưng vẫn không phải...
Vừa đau đớn tìm con, Nhường lại vừa phải vượt qua những tin nhắn đầy tính hằn học gửi đến điện thoại của cô vào thời điểm con trai mới mất tích. Nhường kể: “Có những tin nhắn rất ác ý gửi đến điện thoại của em, xúc phạm em nên em đoán đấy là từ người đã mang con em đi, chỉ có hàng xóm gần nhà em mới biết chuyện của em thôi”. Tin nhắn viết “mày chơi bời nên mới có con”; “mày không thể tìm thấy con đâu” và cả những tin nhắn báo rằng “con mày sẽ không bao giờ quay trở về với mày”. Nhường trào nước mắt bảo: “Họ không thông cảm cho em còn xoáy vào nỗi đau của em, làm sao em sống nổi”?
Những cuộc điện thoại nghẹt thở...
Tâm sự cùng PV, Nhường kể cách đây mấy tháng, cô từng nhận được một tin nhắn qua điện thoại với nội dung: “Tôi biết thông tin về con của chị”. Nhường vội vã điện lại, hỏi rất dè chừng: “Bạn biết gì về con của tôi”. Cô bày tỏ mong muốn xin gặp, nhưng người bên kia cho biết: “Bạn tôi xin được cháu bé từ một người phụ nữ trẻ, đã làm thủ tục giấy tờ nhận con nuôi xong rồi”. Nằn nì mãi, người này mới cho địa chỉ, nhưng bắt Hường đi một mình. Cô lặn lội đến nơi, rồi mới hay đó là nhà của một chủ thầu xây dựng, có đứa bé trạc tuổi cháu Hoàng nhưng là con đẻ của nhà người ta
Chị Nhường mòn mỏi vì ngóng con (Ảnh: Phúc Nhi).
Cô lại điện cho số điện thoại ấy, họ nói thêm cháu bé có vết mổ gần bẹn, Nhường lại càng tin đấy chính là con mình vì trước khi gửi cháu để vào Nam, Nhường có tiến hành tiểu phẫu thoát vị bẹn cho con. Cô năn nỉ, khóc lóc với người đàn ông xa lạ qua điện thoại: “Em van anh, anh đã mất bao nhiêu tiền để nuôi được cháu, nhà em xin đền bù hết và hậu tạ. Chỉ mong anh cho em xin lại con vì không gì có thể so sánh với tình mẹ con, không tìm lại được con em biết sống làm sao”. Người đàn ông vẫn bình tĩnh, cho biết: “Người mẹ mới đã có tình cảm với cháu bé rồi, nếu trả con cho em thì vợ người bạn anh sẽ chết mất”.
Trong quá trình chuyện trò, bằng nhiều cách, gia đình Nhường định vị được địa bàn của số điện thoại nên đã tìm xuống, không phải ở Hà Nội như người ta đã nói, mà ở Hà Giang, Tuyên Quang gì đấy. (Trong suốt câu chuyện Nhường không thể nhớ chính xác bất kỳ địa điểm nào chỉ vì cô đi lại, nghe qua rất nhiều địa chỉ - PV). Lại một đoàn nữa lên xe đến địa chỉ ấy nhưng đến nơi mới biết khu vực chợ ấy mênh mông ngoài sức tưởng tượng. Cả đoàn lần mò trong nhiều ngày để tìm tung tích người đàn ông tên Mạnh ấy mà không thể được. Số điện thoại liên lạc với Nhường thì lúc tắt lúc mở. Cả gia đình lại về trong tâm trạng ngóng trông..
Bẵng đi một thời gian, mọi chuyện dần lắng lại. Để tìm cháu Hoàng, em gái giúp Nhường lập cả một facebook đăng tải thông tin. Đột nhiên một ngày, người mẹ bất hạnh nhận được cả chục cuộc điện thoại hỏi thăm tình hình cháu bé. Trao đổi qua lại được chục ngày, người đàn ông lạ mặt đột ngột tiết lộ con trai Nhường hiện đang sống với bố mẹ nuôi gần cửa khẩu, và người ta đã hứa Tết cháu bé về, sẽ chụp ảnh cháu bé gửi cho Nhường. Nhường chờ đợi trong thấp thỏm, mong ngóng Tết đến từng ngày nhưng qua Tết đã vài tháng mà vẫn không có bất cứ thông tin nào. Nhường gọi điện đến số ấy thì họ không nghe nữa... Cứ như vậy, một tia hy vọng lóe lên, tiếp sức cho Nhường ít năng lượng sống để cô có ít sức khỏe đi tìm con rồi lại bị vụt tắt. Không biết Nhường đã phải trải qua bao nhiêu lần cảm giác ấy rồi...
Mới đây lại có 3-4 cuộc điện thoại làm trái tim người mẹ quặn lên, đau đớn... Nhường kể, có một cuộc điện thoại ở dưới Hà Nội báo rằng, thấy một cháu bé y hệt con em đi bán kẹo cao su trong một quán lẩu rất lớn. Họ có hỏi chuyện cháu bé thì được biết, mỗi ngày cháu phải bán mấy chục phong kẹo cao su, nếu không bán hết thì sẽ bị đánh và không cho ăn. Gia đình Nhường lại xuống, tìm đến đúng địa chỉ họ cho nhưng không thấy cháu Hoàng trong đám trẻ ấy.
Rời khỏi nhà Nhường, hình ảnh bà mẹ trẻ mắt đỏ hoe, nhiều khi nghẹn lòng lại không nói thành lời cứ ám ảnh chúng tôi. Nhường tâm sự: “Em còn sống thì còn tìm con. Dẫu tuyệt vọng, dẫu như tìm kim đáy bể thì còn chút hơi sức nào em vẫn đi tìm con về đoàn tụ dưới một mái nhà”. Người mẹ nói rồi lại òa khóc, những giọt nước mắt tức tưởi...
Nghi án cháu bé mất tích đầy bí ẩn
Tháng 9/2011, cháu Trần Huy Hoàng (con trai chị Cao Thị Nhường) bị mất tích ở nhà bác rể Lương Bính Thìn. Bị công an huyện triệu tập, ban đầu, Thìn khai đã mang cháu Hoàng cho Tâm - anh em con cô, con bác với Thìn. Phối hợp cùng với gia đình Tâm, công an huyện Tam Nông đã bắt được Tâm ở nhà anh trai tại Hà Đông. Tuy nhiên, Tâm một mực không nhận việc đã mang cháu Hoàng đi, dù thừa nhận có nói chuyện về việc cho cháu Hoàng làm con nuôi với Thìn trước đấy. Sau đó, công an huyện đã thả Tâm ra vì “không đủ căn cứ và cơ sở bắt giữ”. Cùng thời điểm thả Tâm, thì Thìn lại thay đổi lời khai rằng “đã đẩy cháu bé xuống sông”. Dù Thìn đã khai nhận như vậy, nhưng công an huyện tiếp tục thả Thìn ra với lý giải “không đủ căn cứ để kết tội Thìn vì chưa tìm thấy xác cháu bé”. Trong gần 2 năm, chị Cao Thị Nhường đã làm đơn cầu cứu đến công an huyện, công an tỉnh và cả lên Bộ Công an nhưng tung tích cháu Hoàng vẫn bặt vô âm tín.
Bảo Phúc Nhi
Theo giadinh.net.vn
Bài liên quan: